Thất hoàng tử ư? Vọng Ngưng Thanh nghĩ thầm, đây thật sự là nguyên nhân nàng nhận lấy đứa trẻ này. Nhưng kỳ thật nàng đều không sao cả, chỉ cần không phải nhân vật chính thì ai đến đảm đương vai phản diện này cũng được. Nói cho cùng, được nàng lựa chọn cũng chẳng phải chuyện tốt gì, ngược lại có khi lại là xui xẻo tột cùng cũng không chừng.
"Hợp nhãn duyên (hợp mắt) thôi." Vọng Ngưng Thanh nói như vậy. Nàng chăm chú nhìn tiểu nam hài, hỏi ngược lại: "Ngược lại là ngươi, vì sao lại đồng ý?"
Một người là hoàng tử được sủng ái, một người là phế hậu kết thúc quãng đời còn lại trong lãnh cung. Bất kể nhìn thế nào, đều là hai người ở hai thế giới khác biệt.
"Bởi, bởi vì!" Nam hài hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Bởi vì con phi thường ngưỡng mộ ngài..."
"Ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của ngài, mặc dù lưu lạc vực sâu, rơi vào cô độc, vẫn không chút nào dao động!"
Lời nói có khí phách, nam hài đầu đầy mồ hôi lạnh, hơi thở hổn hển. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, trong đầu lại vô cớ hiện lên ngày đầu gặp gỡ, nàng dưới ánh mặt trời đâm ra nhát kiếm kia.
Mộ Dung Thần biết nàng là phế hậu, bởi vì hắn đã vô số lần nghe mẫu phi oán hận thì thầm cùng nguyền rủa tên nàng – Tống Thanh Sước, tiểu nữ nhi Tống gia nước Yến, mười lăm tuổi đã là Diêm Vương sống uy h**p Bắc Cương, người đã hủy diệt chủ lực của quân Sở quốc, từng tự tay cắt lấy thủ cấp (đầu) của Thái tử vương đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968176/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.