Vọng Ngưng Thanh ấn mạch đập của Doãn Nam Thu, trầm mặc rất lâu, lúc này mới lên tiếng dò hỏi: “Thái y nói sao?”
“Ý quý nhân tựa hồ không biết bơi, bởi vậy bị ngạt khí, tuy rằng đã được cứu sống, nhưng bị kinh sợ, về sau e rằng sẽ để lại chứng ho thở khò khè nhẹ.” Thái y già nói như vậy.
“Người xuất thân từ vùng sông nước Giang Nam, nàng ta sao có thể không biết bơi?!” Nghi tần nhịn không được khẽ kêu: “Nàng ta nhất định là cố ý! Bôi nhọ thiếp!”
Yến Hoàng nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Nghi tần một cái, lại lần nữa lặp lại nói: “Tử Đồng, nàng thấy chuyện này thế nào?”
Vọng Ngưng Thanh cụp mắt xuống, Yến Hoàng không phải là người không có khả năng tự phán đoán lý lẽ, tự nhiên sẽ không chỉ nghe lời nói của một phía mà kết luận đúng sai một cách tùy tiện. Mặc dù Doãn Nam Thu bị nạn, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng sự phẫn nộ và sợ hãi của Nghi tần cũng rất chân thật, cho nên Yến Hoàng không phán đoán được rốt cuộc ai đang nói dối, lúc này mới dò hỏi cái nhìn và kiến nghị của “Tống Thanh Sước”.
“Tuy rằng xuất thân từ vùng sông nước Giang Nam, nhưng Nam Thu đích xác không biết bơi.” Vọng Ngưng Thanh thở ra một hơi, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Bởi vì khi còn nhỏ nàng ấy cùng ta ra ngoài du ngoạn, khi đó ta khinh công chưa nhập môn, cõng nàng ấy chạy vội trong rừng cây, không cẩn thận đã làm nàng ấy ngã vào trong sông.”
Mọi người: “……”
Xuất hiện rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968188/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.