Không biết từ khi nào, không khí trong cung bắt đầu trở nên có chút ngột ngạt, áp lực.
“Cảm giác như gió bão sắp đến vậy.” Tĩnh Xu kéo chiếc áo mỏng trên vai, trên mặt mang chút vẻ ốm yếu: “Mấy ngày nay, ngay cả các công công chuyên đưa thuốc nhuộm đến lãnh cung đều nơm nớp lo sợ, không dám nói thêm lời nào. Ngay cả lãnh cung vốn ít ai để ý cũng trở nên bồn chồn như vậy, không biết trong cung tỷ tỷ còn ổn không?”
“Cung của ta từ trước đến nay quạnh quẽ, không có mấy người.” Vọng Ngưng Thanh tra kiếm vào vỏ, giơ tay lau mồ hôi trên mặt: “… Nhưng mà, muội nói đúng.”
Điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ, bởi vì Ngũ Hoàng tử tuổi tác dần lớn, hắn từng chút một bộc lộ tài năng, mặc kệ là văn hay võ, trong số các hoàng tử đều là xuất sắc. Yến Hoàng vốn yêu thích tính tình của Hiền phi, cũng vừa ý xuất thân trong sạch của Hiền phi. Bởi vì khi còn trẻ hắn đã từng trải qua gian nan khổ cực của ngoại thích, cho nên hắn cũng không hy vọng con mình giẫm lên vết xe đổ. Theo Ngũ Hoàng tử từ từ trưởng thành, Yến Hoàng cũng bắt đầu suy xét khả năng lập Thái tử. Ngũ Hoàng tử được cho phép lên triều, bắt đầu tham dự chính sự, đối với Thục phi mà nói, cục diện trước mắt không thể nào tệ hơn được nữa.
Nghĩ đến “Thất Hoàng tử”, Vọng Ngưng Thanh cụp mắt xuống.
Kỳ thật, Thục phi không cần vội vàng như vậy. Theo Vọng Ngưng Thanh thấy, bản thân “Thất Hoàng tử” vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968189/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.