Khoảnh khắc cuối cùng trước khi Doãn Nam Thu mất đi ý thức, nàng chỉ nhớ rõ hơi nóng rực cháy trên đôi mắt, nhiệt độ đó dường như muốn thiêu đốt linh hồn nàng, khiến cả nhịp tim cũng mất kiểm soát.
Nàng không biết hơi nóng đó xuất phát từ bàn tay của người kia, hay từ nước mắt của chính mình, hoặc là, cả hai đều có.
— Nhưng nàng trong lúc hoảng hốt cảm thấy, mình đã uống một ly độc dược tên là “dịu dàng”.
…
Vọng Ngưng Thanh ôm Doãn Nam Thu, thân thể nàng rũ xuống như rối gỗ bị cắt đứt dây, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
Yến Hoàng vẫn luôn nhẫn nhịn sự uất giận trong lòng, giờ phút này cũng đã đạt đến cực hạn. Ngài trầm mặt, suýt nữa liền muốn phất tay áo bỏ đi.
“Đa tạ Bệ hạ khoan dung.” Vọng Ngưng Thanh đột nhiên lên tiếng.
Bước chân Yến Hoàng hơi khựng lại. Ngài không quay đầu lại. Mặc kệ là Tống Thanh Sước phá vỡ phong cách hành xử ban đầu để nhận ân báo đáp cũng được hay là nàng không hề che giấu sự thiên vị đối với Doãn Nam Thu cũng thế, đều đã châm lên một ngọn lửa trong lòng ngài, đến nỗi ngữ khí của ngài lạnh lẽo hơn bao giờ hết: “Không cần.”
Vọng Ngưng Thanh lại dường như không nghe thấy sự lạnh lẽo trong giọng nói của Yến Hoàng, chỉ nhẹ nhàng v**t v* mái tóc dài của Doãn Nam Thu, lặng lẽ ngồi.
Cho đến khi Yến Hoàng sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa, nàng mới chậm rãi nói.
“Nàng đại nghịch bất đạo, nhục mạ Thánh Thượng, tội này đáng tru di. Nhưng rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968198/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.