Thục phi sa cơ, Đức phi chết bệnh. Ba thế lực lớn trong cung lập tức mất đi hai, điều này khiến cho Hiền phi vẫn luôn thận trọng trong lời nói và việc làm có chút đứng ngồi không yên.
“Bởi vì chuyện này nhìn thế nào cũng rất giống Yến Hoàng đang ngầm ủng hộ Ngũ hoàng tử, trải đường cho con của nàng ta.” Mèo nhỏ lắc lắc cái đuôi, thở dài nói: “Không chỉ Hiền phi nghĩ vậy, các quan lại triều thần cũng nghĩ vậy. Dù sao Ngũ hoàng tử làm việc thật sự khéo léo, đẹp đẽ. Lần lũ lụt ở phương nam này cũng vậy, từng lớp từng lớp đi xuống mà lại không bị trục lợi. Ngân khố của triều đình đều được dùng vào nơi cần thiết.”
“Việc đó cũng chẳng liên quan gì đến ta.” Vọng Ngưng Thanh tùy cho mèo nhỏ nằm dài trên vai mình, đạm nhiên tưới nước cho đám cỏ đuôi chó trong sân.
Mấy ngày qua, Yến Hoàng cũng không biết bị k*ch th*ch gì, gần như ngày nào cũng tới điện trong lãnh cung này của Vọng Ngưng Thanh để ngồi, đôi khi kéo dài đến đêm khuya cũng không muốn rời đi. Vọng Ngưng Thanh lo lắng việc mình lén lút dạy dỗ Thất hoàng tử sẽ bại lộ, liền đơn giản và thẳng thừng mà tổ chức một buổi lễ xuất sư cho đệ tử, tặng một kiếm tuệ đeo nhiều năm làm lễ vật, rồi không cho phép hắn tới nữa. Hơn nữa, đệ tử cũng đích xác không thích hợp leo tường vào cung của nàng nữa, bởi vì củ cải nhỏ ngày nào còn bị chó đuổi chạy, giờ đã trở thành một thanh niên tuấn mỹ.
“Đã tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968199/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.