Đừng đùa nữa. Nếu suy đoán của bọn họ là thật, thì đó sẽ trở thành nỗi nhục nhã lớn nhất trong quá trình trải qua kiếp nạn của Hàm Quang Tiên Quân.
“Điều tra.” Vọng Ngưng Thanh ném lại hai chữ, rồi không nói thêm lời nào mà quay vào phòng, bỏ mặc cả mảnh đất đã cày bừa.
Mèo nhỏ mang theo vẻ mặt “gió heo may thổi, nước sông Dịch lạnh lẽo” bước ra ngoài, cuối cùng quay về với vẻ mặt “chưa xuất sư đã bỏ mạng”.
Nói cho cùng, chuyện này chỉ cần có lòng điều tra, câu trả lời thực ra không khó tìm. Trước đây, họ chỉ là bị che mắt, người trong cuộc thì mờ mịt. Vì sự tin tưởng vào “đệ tử” cùng với thân phận phi tần và số mệnh trong mệnh thư, Vọng Ngưng Thanh luôn cố ý tránh tiếp xúc với các hoàng tử ở những nơi công khai. Chính vì thế mà trời xui đất khiến, nàng đã bị người ta lừa gạt.
“Lừa đảo! Đây hoàn toàn là lừa đảo!” Tâm trạng mèo nhỏ gần như hoàn toàn sụp đổ, hận không thể ôm đầu gào khóc: “Lừa tiền, lừa sắc thì ta cũng từng thấy rồi nhưng cái kiểu lừa đời này là thủ đoạn gì vậy! Đứa bé con ngày trước nhìn đáng yêu, lanh lợi đến thế, đâu có vẻ gì là ác ý đâu! Sao dám mạo danh thay thế, ngang nhiên đến học bài chứ!”
“Đây chẳng lẽ là “quanh năm đánh nhạn, cuối cùng bị nhạn mổ vào mắt” sao? Hay là nhân vật chính ở thế giới này đặc biệt khác thường? Hắn không sợ Tống Thanh Sước phát hiện ra rồi một kiếm giết hắn sao?!”
Mèo nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968200/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.