“Hơn nữa, điện hạ nói tai họa của Đức phi là do Hoàng hậu nương nương chọn Bệ hạ chứ không chọn Đức phi nương nương, nhưng điện hạ sao biết, Hoàng hậu nương nương làm quyết tuyệt như vậy không phải vì tiền đồ của “Thất hoàng tử”?” Tần Sanh nói: “Điện hạ cũng đã nhận ra rồi phải không? Mặc dù Thục phi nương nương gây họa lớn, phe thừa tướng cũng bị xử lý, đàn áp nhưng địa vị của Thất điện hạ không giảm mà còn tăng. Thất điện hạ cũng sắp nhập triều tham chính, giờ đây ngài ấy không còn vướng bận ngoại thích, không bị thừa tướng chỉ tay năm ngón, thế lực của phe thừa tướng đã được gạn đục khơi trong, vừa vặn có thể trở thành trợ lực cho Thất điện hạ.”
“Hơn nữa, tuy Thục phi nương nương bị tước phong hiệu và phi vị, nhưng cuối cùng cũng chỉ bị phán cấm túc chứ không bị giam vào lãnh cung, cho thấy đã giữ thể diện cho Thất điện hạ. Dù là trong cung hay triều đình cũng không ai có thể liên lụy Thất điện hạ vào chuyện này và trong mắt Bệ hạ, tai hại lớn nhất về thân thế của Thất điện hạ đã được loại bỏ, chưa chắc không thể tranh giành ngôi vị chí tôn.”
“Điện hạ dám nói, trong chuyện này hoàn toàn không có nhúng tay của Hoàng hậu nương nương sao?”
Mộ Dung Thần không thốt nên lời, hắn không thể phản bác, bởi sự thật đúng là như vậy, dù lợi lộc đều rơi vào tay người khác, nhưng khi đứng ngoài quan sát, trong lòng hắn vẫn hân hoan vì sự dịu dàng thầm lặng của nàng.
Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968202/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.