Trong Tẩm điện Ngọa Long, một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm.
Yến Hoàng ngồi trên long sàng, Mộ Dung Thần quỳ dưới đất, chỉ một bước chân mà xa cách như trời vực.
“Con có biết con đang nói gì không?” Yến Hoàng xoay chiếc nhẫn ban chỉ, thần sắc trầm ngưng: “Nếu những gì con nói là thật, thì dù có là đệ tử của Tống Thanh Sước cũng không giữ được con đâu.”
Mưu kế nhỏ bị Yến Hoàng nhìn thấu, nhưng Mộ Dung Thần không hề hoảng sợ, vẫn trầm tĩnh nói: “Vâng, nhi thần rất rõ ràng, hơn nữa, từ nhỏ nhi thần đã luôn suy nghĩ về vấn đề này, vì thế mà nơm nớp lo sợ không yên, thậm chí từng nghĩ đến chết cho xong chuyện.”
Yến Hoàng nghe xong, lại nổi giận: “Kẻ hèn nhát!”
“Phụ hoàng giáo huấn đúng lắm.” Mộ Dung Thần cúi đầu. Giang sơn chưa mất, xã tắc còn đó, con cháu hoàng thất tìm chết là một vết nhơ tày trời, sẽ khiến cả hoàng tộc không dám ngẩng đầu: “Cho đến trước khi gặp sư phụ, nhi thần vẫn luôn hèn mọn sống qua ngày, không dám tự tin, thậm chí có lẽ còn chưa sống đúng như một người nên sống. Nói là kẻ hèn nhát… cũng không sai.”
“……” Yến Hoàng trầm mặc một lát, nhìn đứa con mà mình ưng ý nhất: “Vậy vì sao bây giờ lại có thể nói ra?”
“Bởi vì sư phụ vẫn luôn chân thành đối đãi với người khác, không phải sao?” Mộ Dung Thần nghe thấy giọng mình phiêu đãng gần như hư vô, nhiễm chút thản nhiên rất giống người kia: “Nhi thần lớn lên dưới bóng phụ hoàng và sư phụ, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968203/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.