Nếu nói Vọng Ngưng Thanh đời này hối hận nhất là thu Mộ Dung Thần làm đồ đệ, thì Mộ Dung Tranh đời này hối hận nhất, có lẽ chính là bái Tống Thanh Sước làm sư phụ.
Mèo nhỏ mỗi ngày đều sống không còn gì lưu luyến khi nhìn cặp thầy trò này làm tổn thương nhau, chỉ cảm thấy đời mèo của mình sao mà gian nan đến thế.
“Ngồi thẳng.” Vọng Ngưng Thanh nâng cuốn 《Luận ngữ》, dùng một thước kẻ đập vào lưng Mộ Dung Tranh: “Lưng không có xương, da thịt bầm dập, xấu xí.”
“Ai cần ngươi quản?!” Mộ Dung Tranh lau nước mắt, tay nắm chặt bút lông đến mức mu bàn tay nổi gân xanh, uất ức đến nghẹn ngào: “Mẫu phi cũng chưa từng đánh ta! Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?!”
Vọng Ngưng Thanh ném cho hắn một ánh mắt băng giá như mùa đông lạnh lẽo, bảo hắn tự mình cảm nhận. Đúng là Thiên Đạo luân hồi, chính vì Thục phi không nỡ quản giáo, nên một ngày kia mới có người thay nàng dạy dỗ nhi tử. Mộ Dung Tranh không muốn Vọng Ngưng Thanh làm sư phụ nhưng nếu có thể, Vọng Ngưng Thanh cũng đâu muốn nhận một đệ tử đã hỏng từ trong gốc rễ như vậy?
Hơn nửa năm qua, Vọng Ngưng Thanh áp dụng triệt để lối giáo dục của Thanh Hư thủ tịch cho Thất hoàng tử Mộ Dung Tranh, tuân theo nguyên tắc “gậy gộc rèn nên trò ngoan”, đánh cho Thất hoàng tử khóc cha gọi mẹ, nhưng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Thất hoàng tử từ nhỏ sống trong nhung lụa có lẽ chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968205/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.