Nội tâm mèo nhỏ chao đảo một trận, cực kỳ muốn nói điều gì đó nhưng giây tiếp theo Thất hoàng tử lại vỗ bàn đứng dậy, túm lấy sách vở ném về phía Vọng Ngưng Thanh: “Ngươi rốt cuộc có phải là nữ nhân không! Không nói đến cảm động hay tin tưởng thì ít nhất ngươi cũng nên thương hại một chút chứ! Lòng dạ ngươi làm bằng sắt đá hay sao mà lại lạnh lẽo cứng rắn như thế! Đá trong hố xí còn có tình người hơn ngươi!”
“Yếu thế quả là một thủ đoạn không tồi, nhưng tiền đề là ngươi phải đối mặt với người quan tâm đến ngươi.” Vọng Ngưng Thanh liếc mắt lạnh lùng: “Xem ra ngươi vẫn chưa tự biết thân biết phận.”
Dây đàn trong đầu Thất hoàng tử đứt cái phựt, hắn gào lớn một tiếng rồi bất chấp tất cả xông về phía Vọng Ngưng Thanh nhưng giây tiếp theo hắn đã bị Vọng Ngưng Thanh ném xuống đất, lại một trận đòn đau đớn đổ ập xuống. Tiếng quyền đấm vào da thịt vang lên khiến răng mèo nhỏ run rẩy. Thất hoàng tử rõ ràng đã gần đến tuổi trưởng thành, nổi tiếng võ nghệ xuất chúng nhưng mỗi lần rơi vào tay Vọng Ngưng Thanh đều giống như một con rùa đen lật ngửa, ngoài sự tức giận điên cuồng vô ích ra thì ngay cả một sự phản kháng ra hồn cũng không làm được.
“Đừng đánh nữa đừng đánh nữa…” Mèo nhỏ kêu yếu ớt, nhìn cặp “thầy trò” không hợp mắt cũng chẳng hợp lòng này, chỉ cảm thấy mệt mỏi: “Này, các ngươi thế này ta nhìn cũng thấy mệt quá đi…”
“Sao vậy?” Vọng Ngưng Thanh một tay ấn đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968206/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.