Lòng tựa giếng cổ không gợn sóng, mắt sâu như đêm tối.
Thiếu niên nhỏ bé ngày xưa ỷ lại sư phụ, giờ đã trưởng thành thành một quân vương vui buồn không lộ ra ngoài. Dù là Vọng Ngưng Thanh, cũng đã không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn.
“Ồ —”
Hai bên đối đầu căng thẳng, khoảnh khắc giương cung bạt kiếm, một tiếng kèn trầm trọng chợt vang lên, giống như tiếng đại bàng gào thét trên trời cao vang vọng khắp hoàng thành. Triều thần trong lòng kinh hãi, chỉ thấy một đội quân trang bị hoàn hảo từ ngoài cửa cung xông vào, đi đầu là một vị tướng quân dung mạo tuấn lãng, thân cao tám thước, từ xa chắp tay ra hiệu về phía Mộ Dung Thần.
“Mạt tướng Trương Nghị cứu giá chậm trễ, còn xin điện hạ thứ tội!”
Nói xong, vị tướng quân tên Trương Nghị kia vung ngang trường thương, mũi thương thẳng tắp chỉ vào Vọng Ngưng Thanh: “Loạn thần tặc tử! Mau bó tay chịu trói, kẻ hàng không giết!”
“Thành vệ quân sao?” Vọng Ngưng Thanh đứng lặng bất động, dù giữa đường có biến cố cũng không thể lay chuyển nàng mảy may: “Không biết tự lượng sức mình (trình tự hán việt như này nè: bất tự lượng lực).”
Mọi người chỉ thấy phế hậu mặc khôi giáp bạc nhẹ lạnh lùng cười, chữ “lượng” của nàng còn ngậm trong miệng, mọi người lại chỉ cảm thấy hoa mắt, cùng với chữ “lực” chui vào tai, Vọng Ngưng Thanh thế nhưng trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Trương Nghị. Tốc độ của nàng cực nhanh gần như khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Trương Nghị trực diện Vọng Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968211/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.