Vọng Ngưng Thanh nói một không hai, tuyệt không sửa lời, Mộ Dung Thần ở chung với nàng nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ điểm này. Hắn có tư tâm thà rằng chết dưới kiếm của sư phụ nhưng hắn cũng hiểu không chiến mà thắng là sự sỉ nhục đối với kiếm khách. Hắn đã sai một lần rồi, quyết không thể đi vào vết xe đổ.
Mộ Dung Thần rút kiếm ra khỏi vỏ, làm một thức mở đầu.
“Hả?” Vị thần tử một bên lòng nóng như lửa đốt cũng không bỏ lỡ cảnh này. Lúc này, phế hậu và Thái tử đối diện nhau, một người đứng trên bậc vàng, một người đứng dưới bậc vàng, một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng. Kiếm thế và thức mở đầu của hai người không khác biệt, thoáng nhìn qua phảng phất như hai ảo ảnh sinh đôi trong gương.
Vọng Ngưng Thanh xuất kiếm, kiếm thế của nàng không lưu lại nửa phần tình cảm, bởi vì kiếm chứa ý thoái lui thì đó là sự sỉ nhục đối với đạo.
Kiếm của Vọng Ngưng Thanh rất nhanh, nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt kịp tàn ảnh của kiếm thế. Khi nàng xuất kiếm đối với Trương Nghị, mọi người chỉ thấy ánh sáng tuyết chợt lóe, mọi chuyện đã kết thúc. Lúc này kiếm nàng như rồng bay, nhanh như sấm chớp. Không ít triều thần đã không đành lòng mà nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy Thái tử lành ít dữ nhiều.
Nhưng giây tiếp theo, một tiếng kim loại chói tai vang lên, tiếng va chạm leng keng sắc bén cứ thế vang vọng khắp nơi. Thái tử vậy mà đã đỡ được kiếm thế của phế hậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968212/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.