“Sư phụ, từ xưa đến nay có rất nhiều hoàng đế, làm sao mới có thể trở thành vị hoàng đế tốt nhất?”
“Thời đại khác nhau, đạo quân vương cũng khác nhau, không thể nói gộp lại làm một.”
“Vậy sư phụ, vị hoàng đế mà người mong đợi nên là người thế nào?”
Mộ Dung Thần đến nay vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên học tập 《Sách Quân vương》, hắn ngây thơ ngẩng đầu, hỏi vị sư trưởng mà mình kính yêu nhất.
“Quân vương là chủ của vạn dân, là bậc thánh tài đức, có diệu dụng ngang với “thánh nhân” trong Đạo giáo.” Nữ tử giống như trích tiên kia ôm sách, lưng quay về phía hắn, ánh sáng và bóng tối trong ký ức nhoè đi như bức tranh thủy mặc: “Cái gọi là thánh nhân, hiểu rõ lý lẽ trời đất, giáo hóa trí tuệ chúng sinh, thống lĩnh vạn vật bằng đức của bậc vương giả và quân vương, cũng phải như vậy.”
“Mọi người đều nói “con người không phải thánh hiền, sao tránh khỏi lỗi lầm.” Mộ Dung Thần nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại: “Sư phụ, vậy muốn trở thành “thánh nhân” có phải nghĩa là không được phạm sai lầm không?”
“Chí công chí lý, chí nhân chí thiện (cực kỳ công bằng, hợp lý; cực kỳ nhân từ, lương thiện).” Người nọ nói với vẻ mặt nhàn nhạt: “Đạo giáo cho rằng, con người phạm sai lầm là vì bị thất tình lục dục (bảy cảm xúc và sáu d*c v*ng) làm mệt mỏi, ân sinh ra hại, hại sinh ra ân. Bởi vậy, đạt được tình cảm rồi quên đi tình cảm, thức tỉnh mà không vướng bận, liền có thể đắc đạo Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968213/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.