Vọng Ngưng Thanh không biết lời mèo nhỏ nói là thật hay giả, nhưng nàng đã nhận thấy tình hình có chút không ổn.
“Nhi thần phụ lòng ngài.” Mộ Dung Thần ấn nàng vào lòng mình, sắc mặt vậy mà rất đạm nhiên. Từ khoảnh khắc thẳng thắn với Yến Hoàng, hắn đã mơ hồ nhìn thấy kết cục hôm nay: “Oán con cũng được, hận con cũng thế, tóm lại điều ngài muốn, nhi thần không thể cho. Nhi thần lớn lên ở Yến quốc, mang danh Mộ Dung, chịu sự cung phụng của bá tánh, tu đạo hưng quốc, gánh vác kỳ vọng thái bình thịnh thế. Ngài muốn hủy diệt Yến quốc, nhi thần làm không được.”
“Huống hồ —” Mộ Dung Thần hít sâu một hơi, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc phức tạp, khiến cổ họng hắn nghẹn ứ, khó nói thành lời: “Nàng ấy vì con làm nhiều như vậy, chỉ có nàng ấy, nhi thần vô pháp ruồng bỏ.”
— Sở quốc và Yến quốc, mẫu phi và Tống Thanh Sước, hắn cuối cùng vẫn đã đưa ra lựa chọn.
Mộ Dung Thần vừa dứt lời, hơn mười tên ám vệ mặc áo đen từ bên cạnh lướt ra, trong nháy mắt chế trụ Hiền phi cùng với vài tên cá lọt lưới dưới trướng Vọng Ngưng Thanh. Hiền phi điên cuồng giãy giụa, chửi bới, nàng trở tay rút ra một cây trâm cài tóc trên thái dương, đột nhiên đâm vào cánh tay ám vệ. Vị ám vệ kia phảng phất không cảm thấy đau đớn, vẫn siết chặt Hiền phi.
Vọng Ngưng Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra những người đó đều là ám vệ của Yến Hoàng, cũng là thế lực ngầm được truyền thừa qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968215/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.