“Tống tướng quân lấy thân mình làm mồi, cũng là vì nàng hiểu rõ, so với phụ hoàng, người Sở quốc muốn giết nhất thực ra là nàng.” Mộ Dung Thần nắm tay Vọng Ngưng Thanh, rũ mắt nói: “Một khi có cơ hội thuận lợi, dù chỉ là tơ nhện, những người đó cũng sẽ bất chấp tất cả mà vươn tay ra bắt, bởi vì Tống Thanh Sước giống như vị thần, vị thần bảo hộ của Yến quốc, cũng là tâm ma không thể vượt qua của các quốc gia khác.”
“Nàng đã cống hiến tất cả cho Yến quốc.” Mộ Dung Thần lẩm bẩm, hắn không dám nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn dưới lòng bàn tay mình. Hắn cảm thấy trong mắt mình có nước mắt, nhưng giọng điệu hắn vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí lộ ra một tia lạnh lẽo: “Thanh xuân, sức khỏe, hôn sự, năm tháng… Nàng vốn có thể có một đời hạnh phúc hơn, nhưng nàng lại lựa chọn con đường gian nan nhất.”
“Các khanh muốn nói “hậu cung không được tham gia chính sự” hay muốn nói ‘gà mái không thể gáy sáng”? Nhưng trên đời này lại có mấy người có thể làm được đến mức độ như Tống tướng quân?”
“Các khanh và cô giống nhau, đều được Tống tướng quân bảo vệ. Giờ lại nói đến những cái nhìn cổ hủ đó, các khanh không cảm thấy hổ thẹn sao?”
“Hay là nói, các khanh cảm thấy cô, người do Tống tướng quân một tay dạy dỗ, cũng là một người thiển cận, khó gánh vác trọng trách?”
“Bệ hạ!” Đây có lẽ là lời nói tàn nhẫn nhất mà vị Thái tử vốn khiêm tốn từ trước đến nay từng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968216/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.