Khi Vọng Ngưng Thanh mở mắt lần nữa, nàng thấy mình đang ngồi trong một căn nhà gỗ đơn sơ. Một nữ tử đang quay lưng lại với nàng, lớn tiếng mắng nhiếc ngoài cửa.
“Ta cho mấy người thể diện hay gì?! Thấy chúng ta mẹ goá con côi liền dám lấn tới ư! Con dâu nuôi từ bé hả? Mấy người xứng sao?!”
“Cút! Mấy người đều cút ngay cho ta! Nếu không cút, đừng trách ta không khách khí!”
Bên ngoài, những lời cãi vã ồn ào như lũ ruồi bọ vo ve bên tai. Vọng Ngưng Thanh tập trung lắng nghe, nhận ra đó chỉ là những lời đàm tiếu của mấy thôn phụ, chửi rủa rằng: “Quả phụ khắc phu còn dám kiêu ngạo thế sao?”, “Chẳng qua là một đứa nha đầu có gì mà hiếm lạ?”, “Mặt mày trông như hồ ly tinh, cưới về cũng là gia đình không yên ổn”.
Vọng Ngưng Thanh trong lòng đã nắm rõ tình hình, nên không hề nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, sắp xếp lại ký ức trong đầu. Nhưng nàng rất bình tĩnh, còn nữ tử mà nàng nên gọi là “Mẫu thân” thì không. Chỉ thấy nàng ta đột nhiên quay lại, xông vào bếp vớ lấy cây củi đốt lò, rồi lại quay người chạy ra ngoài. Vọng Ngưng Thanh hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy nữ tử thân hình mảnh mai yếu ớt kia xông thẳng vào đám thôn phụ vai u thịt bắp, cây củi đốt lò trong tay giương cao, khi bổ mạnh xuống tạo thành một luồng gió sắc lẹm, cây củi thẳng tắp vậy mà chém ra tàn ảnh uốn lượn trong không trung.
Trời đất quỷ thần ơi! Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968221/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.