Không Dật lấy ra lệnh bài đệ tử trong lòng ngực. Tất cả đệ tử nội môn đều có lệnh bài đệ tử đều có lưu giữ một tia tâm niệm của sư trưởng. Khi gặp nguy hiểm có thể ngăn chặn một số mối nguy, ít nhất là chống đỡ được đến khi sư phụ tìm tới. Không Dật đương nhiên cũng có, nhưng lệnh bài của trưởng lão là ngọc bích, chỉ có lệnh bài của chưởng môn mới là ngọc trắng. Mà trong Thiên Xu phái, lệnh bài ngọc trắng duy nhất nằm trong tay Tố Trần.
Vài vị trưởng lão thấy thế, trong lòng cũng đã rõ. Chỉ có Không Dật vẫn còn than khóc cầu xin, mong chưởng môn không trách phạt sư tỷ.
Trưởng lão Tư Pháp nhìn không đành, trực tiếp dùng bàn tay to ấn đầu tiểu đồ đệ xuống. Người khác không biết, trong lòng hắn lại rõ ràng như ban ngày. Chưởng giáo sư đệ tuy ngoài miệng mắng, trong lòng không biết nghĩ thế nào đâu. Nếu hắn có một đệ tử gặp nguy nhưng không sợ hãi, có bản tính xả thân quên mình, lại còn có lý trí bình tĩnh đối đầu với kẻ địch, e rằng đang nằm mơ cũng cười tỉnh.
Được tiện nghi còn khoe mẽ, hứ.
Trưởng lão Tư Tế chữa trị xong cho mấy đệ tử còn lại, đi tới trước muốn xem vết thương của đệ tử chưởng môn, lại không ngờ bàn tay của nữ hài từ bụng trượt xuống, để lộ bàn tay đẫm máu bị đứt hai ngón.
Mí mắt Đan Ngưng chân nhân giật giật. Nữ hài ngửa mặt nằm trong lòng chưởng giáo, bị áo ngoài của chưởng giáo bao bọc kín mít. Nàng vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968232/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.