Vọng Ngưng Thanh hoàn toàn khôi phục thần trí sau bảy ngày. Suốt bảy ngày ấy, nàng luôn trong trạng thái nửa sống nửa chết, ngâm mình trong thuốc tắm. Hai tiên hạc hóa thành đồng tử chăm sóc nàng và nói rằng nàng hiện đang ở trong tiên phủ của chưởng môn. Chưởng môn đã dẫn các đệ tử xuống thế gian chống lại ác triều, trước khi đi còn dặn dò rằng khi trở về sẽ tìm nàng để tính sổ, bảo nàng đừng chạy lung tung.
Vọng Ngưng Thanh: “……” Thật sự là đã nếm trải mọi khổ đau của cuộc sống.
Mặt trăng máu treo trên không liên tục một tuần, mà một tuần ở đây là mười ngày. Tính ra, cũng sắp đến lúc chưởng môn quay về tông môn. Vọng Ngưng Thanh ngâm mình trong ao thuốc, thấy mình không mảnh vải che thân cũng bình tĩnh như thường. Nàng không để ý đến mèo nhỏ đang la hét “Ai c** q**n áo Tôn thượng của ta”, mà tự mình kiểm tra tình trạng cơ thể.
Quả nhiên, tình trạng không hề tốt. Cú va chạm với Ly Thú đã khiến thân thể máu thịt này của nàng suýt tan tác. Dù đã được người ta n*n b*p mà lắp ráp lại, nhưng căn cốt vẫn bị thương. Ngoài ra, do bị máu Ly Thú làm ô nhiễm, cả đạo thể vốn trong suốt như lưu ly thủy tinh cũng bị hủy hoại. Dù trưởng lão Tư Tế đã tinh lọc ma khí còn sót lại, nhưng cũng giống như quần áo bị nhuộm màu, dù giặt thế nào vẫn sẽ lưu lại vết ố. Đạo thể một khi đã bị ô trọc thì không thể giữ được sự thuần khiết vốn có, huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968233/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.