So với đó, con đường thứ nhất có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù hai người chưa chắc đã yêu nhau sẽ từ đó bị trói buộc bên nhau, nhưng mặc dù đối phương có là một bãi bùn lầy, với thực lực của Thiên Xu phái cũng có thể trát lên tường được. Hơn nữa, Thuần Âm và Thuần Dương đều là đạo thể, có thể cộng sinh, tự nhiên không tồn tại mối quan hệ tôn ti mang ý nghĩa nhục nhã như “thải bổ”. Mà đạo thể Thuần Âm Thuần Dương cùng nhau song tu, tuy xa vời, nhưng vẫn có khả năng phi thăng thành tiên.
Xét về tư tâm mà nói, Tê Vân chân nhân ngưỡng mộ khí phách kiên cường của người chọn con đường thứ hai. Nhưng hắn không mong đệ tử của mình đi con đường hiểm nguy gập ghềnh như vậy, vì nó sẽ rất khổ.
Cho nên, hắn không chọn để nàng tự quyết định khi trưởng thành, mà chọn lúc nàng còn chưa biết chuyện, tâm tư ngây thơ này.
Đứa trẻ nào mà chẳng sợ đau?
“Đương nhiên, con cũng có thể chọn xuống núi, trở về thế tục, nhưng dung mạo của con có thể sẽ hại con cả đời…”
Lời của Tê Vân chân nhân chưa kịp nói hết, bởi vì nữ hài nhỏ nhắn đã bước những bước chân bé xíu, từ phía sau hắn đi ra, không nhanh không chậm tiến về phía hồ Hoa Dương.
Nàng để tay xuôi, lộ ra bàn tay chỉ còn lại ba ngón tay tàn khuyết. Chân nàng chạm vào nước hồ hơi ấm nóng, dường như vì đau đớn mà co rúm lại trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại kiên định không lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968234/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.