Hắn thậm chí sẽ nắm tay Vọng Ngưng Thanh, cầm tay chỉ dạy cho nàng các thức kiếm. Kiếm ý của hắn cũng hoàn toàn không lạnh lẽo, tựa như mây khói mờ mịt, ẩn chứa tạo hóa, nuôi dưỡng vạn vật chúng sinh.
Có một ngày Vọng Ngưng Thanh luyện kiếm mệt mỏi, vừa quay đầu liền thấy Tê Vân chân nhân với sắc mặt thờ ơ ngồi trên tảng đá, trong tay nắn một con thỏ làm từ mây mù. Thấy nàng nhìn chằm chằm, hắn liền tiện tay đưa con thỏ cho nàng.
Con thỏ mây được nắn đầy đủ hình dạng và thần thái, sống động như thật. Vọng Ngưng Thanh vừa buông tay, nó liền giật giật tai, tung tăng nhảy nhót chạy đi xa.
Trong núi không biết ngày tháng, khí lạnh tan hết chẳng biết năm nào, thoáng chốc, Vọng Ngưng Thanh đã trưởng thành.
Mấy năm nay, vì trong động phủ có thêm một đứa trẻ biết chạy nhảy, Tê Vân chân nhân rất ít khi bế quan. Sau khi phát hiện Vọng Ngưng Thanh có thể tự lo liệu ăn ở, hắn liền để mặc nàng tự do phát triển.
Vọng Ngưng Thanh ban đầu còn nghi ngờ mệnh quỹ đã xảy ra lệch lạc, nhưng sau này thấy đạo tâm vô tình của Tê Vân chân nhân vẫn như cũ, liền không để bụng nữa. Bởi vì vô tình đạo tuy có tên là vô tình, nhưng không có nghĩa là người luyện vô tình đạo nhất định sẽ trở nên không có tình người. Họ chỉ là trong lòng không có gợn sóng, không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn, nhưng việc không có tình cảm cũng không cản trở họ thực hiện trách nhiệm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968236/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.