“Các ngươi nghe rõ chưa?”
Vọng Ngưng Thanh vừa dứt lời, một thiếu nữ váy trắng đứng bên cạnh Dữ Chiếu Tiên liền không kìm được cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt do dự dừng lại trên người Dữ Chiếu Tiên: “Nhưng, sư huynh —”
“Bạch Linh.” Dữ Chiếu Tiên nhẹ nhàng cắt ngang lời thiếu nữ váy trắng. Hắn bước lên một bước, chắp tay nói với Vọng Ngưng Thanh: “Dữ Chiếu Tiên bái kiến sư tỷ, chuyến đi Đông Hải này xin sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn.”
Các đệ tử ở đây, bao gồm cả Dữ Chiếu Tiên, đều là đệ tử ngoại môn chưa bái nhập vào các phong danh tiếng. Việc tu chân vấn đạo rất chú trọng nguyên tắc “đạt giả vi tiên” (người đạt được thành tựu trước hơn sẽ được ưu tiên). Vì vậy, việc Dữ Chiếu Tiên gọi Tố Trần một tiếng “Sư tỷ” thực ra không có gì sai.
Tuy nhiên, Bạch Linh nhìn thấy sư huynh tuấn tú, cao ráo của mình hành lễ với một thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn mình, nhất thời có chút buồn bực không vui, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận.
Trong mắt Bạch Linh, việc họ nhượng bộ như vậy đã đủ uất ức, nhưng vị đệ tử nội môn từ trên trời đáp xuống kia lại thờ ơ liếc mắt nhìn họ một cái.
“Ta nói thẳng ngay từ đầu, chuyến đi Đông Hải này là để cứu nạn cứu tế. Nếu các ngươi vẫn còn cười đùa vui vẻ như vừa rồi, không đặt nỗi khổ của bách tính vào lòng, nhất định sẽ khiến họ sinh lòng oán hận và bất mãn.”
Lời này khó nghe hơn nhiều so với mệnh lệnh vênh mặt hất hàm sai khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968237/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.