Vọng Ngưng Thanh cùng các đệ tử còn lại đến Đông Hải, sau khi điều tra phát hiện nơi đây quả thật có hải thú quấy phá. Các ngư dân cũng luôn phải chịu đựng sự quấy rầy của hải thú. Triều đình từng phái quân đội đến xử lý, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành bất lực quay về.
Mặc dù vậy, ý chỉ ban đầu mà hoàng đế Thương quốc hạ đạt lại là cho con dân Thương quốc rút lui khỏi bờ biển. Vì thế, ngài đã viết lại không ít chính sách, thậm chí chi một số tiền khổng lồ để an trí những bách tính nghèo khổ sống nhờ nghề đánh cá và săn bắt này.
Vọng Ngưng Thanh suy xét một lát liền hiểu được quân tâm (tấm lòng của vua) của vị hoàng đế này. So với việc chỉ dựa dẫm vào tiên môn một cách mù quáng, vị hoàng đế này muốn con dân tự lập, quả thực là sáng suốt.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.
Việc buộc Thương quốc phải cầu viện tiên môn là do thủy triều không ngừng dâng lên nuốt chửng bờ biển. Nước biển tràn đến đâu, hải thú xao động liền hoành hành đến đó. Bách tính thế gian đối mặt với hải thú hung ác không hề có chút sức phản kháng nào.
Vì thế, vị hoàng đế trẻ tuổi đầy mưu lược của Thương quốc liền hạ liên tiếp ba chiếu thư nhận lỗi, cuối cùng vì áp lực dư luận, mới bất đắc dĩ cầu cứu tiên môn.
Vọng Ngưng Thanh dẫn vài đệ tử ở Đông Hải thăm dò bốn năm ngày, cuối cùng mới phát hiện nguyên nhân thủy triều dâng cao là do có một con Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968240/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.