Đệ tử ngoại môn cơ bản đều biết Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, bởi vì ngoài việc học hàng ngày, họ còn phải chăm sóc linh điền (ruộng trồng cây linh dược),không nhàn rỗi như đệ tử nội môn.
Xuân Phong Hóa Vũ Quyết vừa thi triển, cây khô gặp mùa xuân, vạn vật hưng thịnh. Các bách tính với khuôn mặt tang thương, đau khổ vui sướng tột độ, nước mắt giàn giụa mà quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu về phía Lưu Tác.
“Tiên nhân phù hộ, tiên nhân phù hộ!”
“Tiên gia, tiên gia cứu khổ cứu nạn, cầu xin ngài cứu chúng ta!”
Lưu Tác bị mọi người vây quanh giữa đó, khuôn mặt căng thẳng, nhưng đôi mắt lại có vài phần vui mừng. Sự vui mừng đó thuần túy đến vậy, hắn vui vì mình có thể giúp đỡ người khác.
Dữ Chiếu Tiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng không kìm được căng thẳng. Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn thiếu nữ đứng một bên, lại thấy đôi mắt nàng sâu thẳm, mặt mày lạnh nhạt, không thấy nửa phần phẫn nộ.
“Lưu Tác.” Vọng Ngưng Thanh truyền âm, gọi một tiếng.
Nghe thấy có người gọi hắn, Lưu Tác lập tức quay đầu lại. Hắn thấy đồng môn đứng lặng ở trên cao nhìn xuống hắn. Hắn rũ mắt, cúi đầu làm ra vẻ cam chịu bị phạt.
“Phải xuất phát.” Vọng Ngưng Thanh không trách phạt hắn, càng không nói thêm gì về hành vi vượt quá giới hạn của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói: “Về vị trí.”
Thấy nàng không có ý định trừng phạt, Lưu Tác thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa định quay về, thì những bách tính đang vây quanh hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968239/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.