Đại bỉ tông môn diễn ra đúng hẹn.
Nhưng mọi thứ đúng như Tố Huỳnh đã nói, những cuộc so tài giữa các đệ tử ngoại môn thật sự không có gì đáng xem. Vọng Ngưng Thanh chỉ nhìn vài trận đã thấy có ba bốn người bấm sai pháp quyết, bước đi lệch lạc, mà họ còn chẳng nhận ra điều đó.
“Chuyện này bình thường thôi mà. Đệ tử ngoại môn khác với nội môn, 180 đệ tử cùng học một lúc, học được bao nhiêu hoàn toàn dựa vào ngộ tính của mỗi người. Dù có đi sai đường, sư trưởng cũng sẽ không tốn công uốn nắn đâu.” Tố Huỳnh ngáp một cái.
“Ngươi hiểu biết thật đấy.” Vọng Ngưng Thanh thản nhiên nói.
“Ờm, bình thường thôi, bình thường thôi.” Tố Huỳnh theo bản năng ưỡn thẳng lưng, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ: “Ta vốn tưởng ngoại môn không có sư trưởng trông coi sẽ là nơi tốt để rèn luyện, nên đã tùy tiện lăn lộn ở đó một năm…”
Tố Huỳnh nói rồi nhún vai, vẻ mặt có chút khinh mạn. Vọng Ngưng Thanh không cần suy nghĩ cũng biết, việc Tố Huỳnh trở nên kiêu ngạo như vậy, tám chín phần mười là do khi ở ngoại môn, nàng đã nhận ra sự khác biệt giữa mình với người bình thường.
So với Tố Huỳnh ngả ngớn, Không Dật lại ngồi rất nghiêm chỉnh bên cạnh Vọng Ngưng Thanh, nghiêm túc nói: “Đệ tử tên Giang Địch kia rất tốt, kiếm pháp tuy hoang dã nhưng đã có dấu vết của đạo.”
Vọng Ngưng Thanh gật đầu, nàng biết kiếm thuật của “Không Nhai” không chỉ có vậy, mà người này đang cố ý giấu tài: “Vậy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968249/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.