“… Muội biết rồi, ca ca.” Giang Mang mím môi nói: “Nhưng muội không để ý thân phận đệ tử nội môn gì đâu, chỉ cần ca ca được bình an, làm đệ tử ngoại môn cũng chẳng sao.”
Giang Địch cúi đầu, che giấu đôi mắt sâu thẳm của mình. Vì muội muội thể chất yếu ớt, nên từ nhỏ đến lớn hắn luôn chăm sóc cẩn thận, khiến nàng hình thành tính cách tiêu cực, bi quan, không tranh giành.
Nhưng không được, điều này không thể được. Trong thế đạo này, không tranh giành thì làm sao sống sót?
“Muội nhất định phải vào đến chung kết.” Giang Địch nói dối: “Cảnh giới của ta đã bị giảm, e là chỉ vào được chung kết thì đã kiệt sức, lúc này lại đối địch thì nhất định sẽ thua. A Mang, chỉ có muội có thể giúp ca ca.”
“… Muội biết rồi.” Giang Mang nhìn ánh mắt kiên quyết của huynh trưởng, chỉ có thể kìm nén sự bất an, cắn răng nói: “Muội sẽ làm được.”
Giang Mang biết lý do huynh trưởng nhất định phải trở nên xuất chúng — vì mệnh cách trời sinh đoản mệnh của nàng, nếu không bái nhập nội môn của một tông môn lớn thì sẽ không thể tìm được thuốc có thể kéo dài mạng sống.
Là nàng đã làm liên lụy huynh trưởng. Giang Mang dốc hết sức mình, cuối cùng cũng lọt vào trận chung kết. Nàng đứng trên võ đài, có chút vui mừng suy nghĩ phải làm sao để thua huynh trưởng một cách tự nhiên, như vậy thì huynh trưởng mới được các trưởng lão để mắt…
“Ta nhận thua.” Giang Địch buông kiếm, ném lệnh bài của mình xuống, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968250/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.