Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Tố Huỳnh một tay chống cằm, nhìn sư tỷ lưng đeo hộp kiếm bước lên võ đài. Đối diện nàng, là một thiếu niên vóc người cao lớn, mặc trang phục đệ tử ngoại môn.
Khác với muội muội ốm yếu, ngũ quan của Giang Địch tuy rất giống Giang Mang, nhưng không hề yếu đuối, chỉ có vẻ quá đỗi tuấn tú, tinh xảo, dường như dung nhan có thể phát sáng.
Tố Huỳnh bĩu môi, tên đệ tử ngoại môn tên Giang Địch này khác với Không Dật mang vẻ đẹp phi giới tính, vẻ đẹp của hắn thuộc về vẻ đẹp nam tính, dễ dàng làm say đắm lòng thiếu nữ.
Hắn không nói một lời đứng ở đó, nhưng dường như đã tạo thành một thế giới riêng, mang khí chất lạnh lẽo, cô độc như hoa lau ven sông. Hàng mi cụp xuống nhấp nhô những đốm sáng li ti, tựa như hồ suối ngập tràn ánh hoàng hôn.
Ba ngày trước, Giang Địch phong trần mệt mỏi, vẻ mặt xám xịt vì tu vi bị giảm, thoáng nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, sau khi được chăm sóc, hắn trông như một viên ngọc quý được lau sạch bụi bẩn.
“Chậc.” Tố Huỳnh đã nghe thấy tiếng thì thầm của các đệ tử nội môn khác, trong đó còn có tiếng reo hò phấn khích của vài nữ đệ tử, khiến tâm trạng của nàng vô cùng bực bội.
Nàng biết rõ sư tỷ mình có vẻ ngoài lạnh lùng và khắc nghiệt, nhưng mỗi lần nghe những lời bất kính “trông mặt mà bắt hình dong” đó, nàng lại không kiềm chế được sự tức giận trong lòng.
“Không Dật à Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968251/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.