Hắn đang nhìn, thì thấy ở sơn môn có mấy người mặc y phục đệ tử ngoại môn đang xì xào bàn tán. Trong đó có một người cười thầm rồi tách ra khỏi đám đông, đi về phía thiếu nữ.
Dữ Chiếu Tiên cảm thấy không ổn. Mấy đệ tử ngoại môn này hắn đều biết, ngày thường rất thích nịnh nọt những nữ hài xinh đẹp. Tuổi trẻ ngưỡng mộ sắc đẹp vốn không sai, nhưng những hành động bồng bột, nóng nảy thường gây ra rắc rối.
Trong tình huống này, Dữ Chiếu Tiên không cần đoán cũng biết những người này muốn “trút giận” thay Bạch Linh.
Dù sao vừa rồi trong điện mọi người cũng đã thấy rõ thái độ của chưởng giáo. Đó là một vị sư trưởng không hề nương tay với đệ tử duy nhất của mình. Có lẽ chưởng giáo sẽ không để tâm đến chuyện “xích mích nhỏ” giữa các đệ tử đồng môn.
Bọn họ thậm chí không cần làm gì, chỉ cần đứng trước mặt thủ đồ chưởng giáo đang quỳ phạt là đủ để trêu chọc nàng rồi.
Dữ Chiếu Tiên có cảm xúc khá phức tạp với vị thủ đồ chưởng giáo này. Vì Lưu Tác là một sư đệ có thiên phú và nhân duyên tốt, vậy mà lại bị đuổi khỏi môn phái, rất khó để không khiến người ta cảm thấy đáng tiếc.
Nhưng đối với vị thủ đồ chưởng giáo vẻ ngoài khắc nghiệt nhưng khí chất lại trong trẻo này — Dữ Chiếu Tiên có thể khẳng định, những loại cảm xúc khác nhau trong lòng mình tuyệt đối không bao gồm sự “coi thường”.
Vì vậy, khi nhận ra những đệ tử ngoại môn này muốn làm gì, điều đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968258/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.