Thủ đồ chưởng giáo quỳ ở ngoài sơn môn ba ngày, gần như đã biến thành một bức tượng băng.
Trong ba ngày này, có người vô tình làm rơi linh quả ngào ngạt đầy hương thơm, có người làm rơi đan dược trị ngoại thương, có người đánh rơi vài tấm bùa ẩn âm, lại có người vừa trở về sơn môn không rõ chuyện gì, toan đưa bức tượng băng đang nhập định kia về tông môn...
Còn vị đệ tử của trưởng lão Tư Nghi cũng từ dáng ngồi đoan chính ngắm tuyết biến thành hình chữ X, nằm trên tấm thảm lông ngủ đến tóc tai rối bời, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nghiến răng như đang nói mớ.
Còn về vị thiên tài nội môn lừng danh Không Dật chân nhân, thì ngồi khoanh chân nhập định rất thành thật. Nhưng khi không nhập định thì lại nằm theo tư thế nhập liệm trên tuyết, gối đầu từ da thú chuyển sang đùi của sư tỷ.
Vọng Ngưng Thanh đều mặc kệ bọn họ, giữ dáng vẻ “hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta vẫn là gió mát thổi qua đồi”, dường như chỉ cần không có ai ngăn cản, nàng có thể nhập định đến trời đất hoang tàn.
Tranh chấp chưa chắc đã có kết quả, nhưng buông bỏ nhất định sẽ rất thanh tịnh, cớ sao lại không làm?
Ba ngày sau, phạt quỳ kết thúc. Vọng Ngưng Thanh không để ý đến những lời đồn đại bên ngoài, trực tiếp dùng lệnh bài đệ tử tiến vào tiên phủ của Tê Vân chân nhân.
Tê Vân chân nhân đang đợi nàng.
Tu vi đạt đến cảnh giới của Tê Vân chân nhân, những việc liên quan đến mình đều sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968259/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.