Nàng nhắm mắt lại: “Vâng, đúng vậy.”
Rõ ràng là nàng có thể hiểu được thâm ý trong lời nói của Tê Vân chân nhân, nhưng nàng không thể đồng cảm, cũng không thể áp dụng các biện pháp để thay đổi hiện trạng này.
Vọng Ngưng Thanh đang suy nghĩ về “lỗi lầm” của mình thì bên tai bỗng vang lên tiếng vải vóc cọ xát nho nhỏ. Nàng vừa quay đầu lại, đã thấy Tê Vân chân nhân quỳ một gối xuống đất, nghiêm túc nhìn nàng.
Ống tay áo rộng rãi như đám mây chảy lượn xuống đất, bao trọn thiếu nữ có vóc dáng mảnh khảnh, như thể đang dâng một món bảo bối vô song trong lòng bàn tay.
Tê Vân chân nhân không hiểu, vì sao đệ tử của mình lại có một đôi mắt trong sáng không dính bụi trần, nhưng trong lồng ngực lại trống rỗng như thể gió có thể lùa qua.
Nàng là con của sư muội Tê Vân chân nhân, Đan Bình chân nhân, người đã từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong ba người đứng đầu của Thiên Xu phái. Từng nổi tiếng khắp bốn biển nhờ một cây kiếm gỗ, sau này vì không thể vượt qua thử thách của chưởng giáo mà giận dữ rời núi, từ đó một đi không trở lại.
Có một mẫu thân như vậy ở bên cạnh che chở, dù là Thuần Âm Chi Thể, cũng không nên phải chịu quá nhiều đau khổ, càng đừng nói đến việc nuôi dưỡng nên một tâm tính bạc tình ít h*m m**n, thoát tục như vậy.
Điều kỳ lạ hơn nữa là, nàng không phải là người không hiểu chuyện đời, cũng không phải không hiểu lòng người.
Chỉ là so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968260/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.