“… Trong lòng con có điều thắc mắc, Trần Nhi.”
“Vâng.” Vọng Ngưng Thanh mặt không chút biểu cảm, nhưng cũng không nói những lời lấy lòng như “Sư phụ làm việc ắt có lý do”: “Đồ nhi thật sự có thắc mắc, nhưng với quyết định của sư phụ, đồ nhi không có thắc mắc.”
Ý của câu nói, chính là là bản thân nàng cũng từ chối giảng hòa.
Nghe nàng nói như vậy, Tê Vân chân nhân ngược lại trầm mặc. Hắn xưa nay vẫn luôn là một người trong lòng có núi biển thì lại càng trầm mặc, làm người làm việc đều có nguyên tắc, không muốn nói nhiều với người khác. Cho dù bị hiểu lầm, hắn cũng không muốn giải thích.
Nhưng Tố Trần, Tố Trần không giống. Lòng lơ lửng trên mây. Khi hắn nhìn xuống nhân gian, Tố Trần là cảnh sắc duy nhất mà hắn có thể thấy.
Vì vậy, Tê Vân chân nhân từ trước đến nay vốn ít lời, lần đầu tiên chủ động gợi chuyện. Hắn có ý muốn giải thích việc mình làm, nhưng không ngờ đệ tử lại đưa ra câu trả lời ngoài ý muốn.
“Vì sao?” Vẻ mặt Tê Vân chân nhân lạnh nhạt, không nhìn nàng, nhưng lại giơ tay xoa đầu nàng: “Để chiến tranh dừng lại, để bách tính an cư lạc nghiệp, để trẻ thơ còn trong tã lót không biết đến sự chia ly của cái chết, đây không phải là ước nguyện của chúng sinh sao?”
Vọng Ngưng Thanh lặng lẽ nhìn người này, người một mình gánh vác tất cả đau đớn và thống khổ, nhưng lại nói “Để trẻ thơ còn trong tã lót không biết đến sự chia ly của cái chết”. Sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968673/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.