“Vâng. Những gì đệ tử vừa nói, kỳ thật dùng cho phía Ma tộc cũng thích hợp.”
Vọng Ngưng Thanh không nghĩ nhiều, thốt ra những lời thì thầm của ác ma: “Ma Tôn đã có ý muốn giảng hòa, vậy thì mượn tay hắn mà khơi dậy nội loạn trong Ma tộc. Nhân tộc có thể mượn cơ hội này để nghỉ ngơi dưỡng sức, làm lớn mạnh chính mình. Tuy rằng thiên phú của yêu ma mạnh hơn Nhân tộc, nhưng việc sinh sản lại vô cùng khó khăn. Ma giới đất cằn ngàn dặm, trồng trọt lại gian nan, chỉ có thể tàn sát lẫn nhau để giành giật sự sống. Lấy lương thực làm viên gạch lót đường, ăn mòn ngược vào Ma giới, cho dù không thể thuần hóa hay đồng hóa Ma tộc thì cũng có thể… tỉa cành.”
Tê Vân chân nhân nhìn đệ tử đang khoa tay múa chân với động tác “tỉa cành”, nhất thời lại có chút không tiếp lời được: “……”
Trong miệng đệ tử của mình, Ma tộc đơn giản là một đóa hoa tàn tạ, mục nát.
“Được rồi.” Tê Vân ngăn chặn những lời tuyên truyền giác ngộ của đệ tử, giống như lay một cành liễu mà gõ đầu nàng: “Lời này đừng để người khác nghe được.”
Tê Vân chân nhân nắm tay đệ tử, đi về phía chủ thành, không lên tiếng bảo nàng trở về thành Kim Cức, cũng không ra lệnh cho đệ tử trong môn tiếp tục đuổi giết Ma Tôn.
“Con đã ký khế ước với Bức Tranh Trăm Đầu Yêu Quỷ, vậy thì con đã là chưởng giáo đời kế tiếp của phái Thiên Xu.”
Tê Vân chân nhân xoa gáy nàng: “Dựa vào uy lực của Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968674/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.