Ma giới từ trước đến nay lấy kẻ mạnh làm vua. Chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, người theo đuổi tự nhiên sẽ đến rất đông. Bị người khác giết cũng không cần phải tức giận, Ma giới không có câu nói “đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ”, cá lớn nuốt cá bé là chuyện hiển nhiên.
Trong bối cảnh lớn như vậy, Nhân tộc dành thắng lợi vô cùng nhẹ nhàng. Ác triều ở những năm trước cực kỳ gian nan, năm nay lại lấy ưu thế gần như áp đảo mà thắng lớn.
Mười ngày sau, trăng máu biến mất, cổng ranh giới tiêu tan. Đệ tử của các phái trở về tông môn. Nhân gian sau một trận tra tấn cũng bắt đầu khoảng thời gian mọi thứ hoang tàn, chờ được xây dựng lại kéo dài mười năm.
Tê Vân chân nhân dẫn theo Vọng Ngưng Thanh và các đệ tử phái Thiên Xu hội hợp. Vọng Ngưng Thanh đỡ Tê Vân chân nhân, mặt lạnh lùng nói sơ qua những chuyện đã xảy ra, liền ra lệnh cho các đệ tử trong tông quay về tông môn.
Bởi vì chưởng môn bị thương, trên đường trở về, các đệ tử đều im lặng, không khí nặng nề, không dám nói thêm gì.
Trong không gian áp lực như vậy, Tố Tâm đang ôm một con mèo nhỏ có thể nói là khác người. Vọng Ngưng Thanh liếc mắt một cái, phát hiện Ma Tôn này thật là co được dãn được, sợ bị người khác nhận ra, còn thay đổi một bộ lông cho mình.
Cửu Mệnh Huyền Miêu vốn gầy nhưng rắn chắc, ưu nhã, đã biến thành một con mèo tam thể quê mùa nhỏ bằng bàn tay chỉ biết kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968675/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.