Vọng Ngưng Thanh hiện tại đối mặt một nan đề vô cùng hiểm trở — đó là làm sao để vừa không đắc tội vị trụ trời tương lai, vừa hoàn hảo đóng vai Tố Trần cả đời.
Đánh không thể đánh, mắng… nghĩ cũng biết tác dụng không lớn. Vọng Ngưng Thanh đã chịu đủ cái chuẩn mực đạo đức cao ngất và lòng đồng cảm khó ai sánh bằng của đám nhân vật chính này. Nàng mãi không thể hiểu vì sao Viên Thương lại tha thứ cho Dung Hoa, người vốn là công chúa hoàng thất, không thể lý giải sự buông thả của Mộ Dung Thần đối với Tống Thanh Xước, một lưỡi dao chặt đầu. Tương tự, nàng cũng cảm thấy khó chấp nhận khi Yến Phất Y dốc hết tâm tư để minh oan cho Vân Xuất Tụ.
Muốn khiến nam chính oán hận mình mà không tổn thương gân cốt, lại còn trong tình cảnh hai bên đã có danh nghĩa thầy trò… Không thể làm được, nghĩ thế nào cũng không thể làm được?!
“Nếu không thì tìm cách g**t ch*t Ma Tôn và Tố Tâm, rồi sau này tìm cơ hội công bố chuyện này…”
“Tôn thượng, đắc tội trụ trời và g**t ch*t nữ chính là chuyện tám lạng nửa cân.” Mèo nhỏ xù lông.
Đúng không? Đúng không? Đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả mèo nhỏ cũng hiểu rõ mồn một.
“Tuy như vậy, nhưng tôn thượng! Thương vụ này hoàn toàn có lời! Nền móng đạo của một trụ trời, chỉ cần 20 năm là có thể sửa chữa lại thần hồn tàn khuyết của ngài. Cho dù vì thế mà bí quá hóa liều một phen, chẳng phải cũng rất đáng giá sao?!”
Mèo nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968677/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.