Người tu đạo tâm tính bình thản, yêu và hận đều sẽ theo thời gian mà nhạt đi, nhưng chỉ có sự bất bình trong lòng là sẽ không.
Nếu đã hoàn toàn xé rách mặt, thì cũng không cần duy trì sự cung kính bề ngoài nữa.
“Được được được, một mạch chưởng giáo các ngươi ngồi mát ăn bát vàng, không biết đến khói lửa nhân gian, ta muốn xem xem không có chúng ta giúp đỡ, các ngươi sẽ quản lý tông môn rộng lớn này như thế nào!”
Trưởng lão Tư Điển phất tay áo bỏ đi. Tê Vân chân nhân cũng không ngăn cản. Hắn ngồi trên vị trí tôn quý, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía những ngọn núi xa xa.
Đôi mắt vàng kia sáng lấp lánh, con ngươi co lại như dã thú, đang mượn mắt hắn, tham lam nhìn quanh nhân gian. Dùng sức mạnh của Tiên Khí để trấn áp ác thú. Cái giá phải trả đó là từng ngày một bị bào mòn ý thức và tình cảm.
Nếu không thể phi thăng thành tiên, tu vi dù cao đến đâu cũng sẽ biến thành chất dinh dưỡng của yêu ma. Nếu không phải là người có đạo tâm kiên cường, có thể nhẫn chịu đau khổ lớn, cuối cùng không trở thành kẻ điên tự kết liễu đời mình, thì cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn.
— Cho nên các đời chưởng giáo của phái Thiên Xu, cuối cùng đều bị buộc phải đi lên con đường vô tình đạo.
Đây là cái giá của việc chơi cờ cùng Thiên Đạo, là một đường sống mà phái Thiên Xu, tiên môn chính đạo số một, đã dốc hết tâm huyết của mấy chục thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968678/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.