Điều này rất khó khăn, và cũng cần thiên phú. Tu sĩ cấp thấp không như tu sĩ cấp cao có thần hồn mạnh mẽ và thức hải bao la. Hướng Ký Dương có thể “không gì không biết” như vậy, chứng tỏ hắn rất thông minh, đã gặp qua là không quên được.
Hướng Ký Dương cứ thế tiến vào top 10, vị trí đủ để vào mắt của các vị trưởng lão, cuối cùng vì linh khí cạn kiệt mà thua cuộc. Hiệp cuối cùng hắn vẫn cầm kiếm, không dùng bất kỳ tiên thuật nào mà kiên trì đến giây phút cuối cùng.
“Đứa trẻ này, không thể ở lại ngoại môn.” Tố Huỳnh nhìn khuôn mặt đầy châm chọc của Hướng Ký Dương, khóe mắt hơi giật giật: “Dạy dỗ từ nhỏ, mới sẽ không làm hỏng lương tài mỹ chất này.”
Không Dật nghe xong lời này, nhịn không được quay mặt đi. Nghĩ thầm, ngươi cứ nói thẳng là đứa trẻ này lớn lên có vẻ ngoài không được lòng người giống như sư tỷ đi. Đệ tử ngoại môn tâm tính vẫn chưa thanh tịnh sẽ xa lánh hắn, không phải là được rồi sao?
Tuy nói như vậy, nhưng Không Dật lại kìm không được bẻ một cành hoa đào. Hắn đến nay vẫn chưa thu đồ đệ, nhưng một đệ tử tương tự sư tỷ, hắn dường như cũng có chút mong chờ.
“……” Trưởng lão Tư Tế Tố Linh đang ngồi một bên cảm nhận được hành động của hắn, nhịn không được nhíu mày. Dải lụa trắng che phủ đôi mắt nàng, lời nói thốt ra lạnh băng mà trong trẻo: “Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy.”
“Vì sao?” Không Dật hỏi lại.
“Huyết thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968690/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.