Vọng Ngưng Thanh từ đầu cho rằng việc thu nhận Hướng Ký Dương, một con mèo con này, chẳng qua cũng chỉ là nuôi thêm một con mèo. Nhưng về sau mới phát hiện ra căn bản không phải thế.
Một gáo gạo nuôi trăm kiểu người, mèo cũng không ngoại lệ. Trên đời này mèo chia làm hai loại, một loại dịu dàng ngoan ngoãn, một loại duy ngã độc tôn.
Hướng Ký Dương không may mắn là loại thứ hai.
Không phải nói Hướng Ký Dương phản nghịch và không nghe lời, hoàn toàn ngược lại. Đứa trẻ này còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, chăm chỉ khắc khổ, kính trọng sư trưởng. Bất kể là đối nhân xử thế hay phẩm chất cá nhân, mọi mặt đều xứng đáng gọi là hoàn hảo không chút tỳ vết.
Nhưng có một vài người, sự kiêu ngạo là trời sinh đã khắc vào trong tận xương cốt. Hướng Ký Dương chính là như vậy. Phảng phất không biết khiêm tốn là gì, hầu như chớp lấy mọi cơ hội để không ngừng vươn lên. Muốn dùng vẻ kiêu hãnh để dẫm đạp mọi người dưới chân.
Vọng Ngưng Thanh nghĩ thầm, xuất thân của Hướng Ký Dương vốn đã khiến Tố Trần khó chịu, thiên phú lại còn tốt hơn Tố Trần, người vốn đã chịu đủ phê bình. Chờ đến sau này khi cảnh giới tu vi của đệ tử sắp vượt qua sư tôn, tâm lý của Tố Trần sụp đổ như thế cũng là chuyện bình thường.
Vọng Ngưng Thanh sau khi nhận đồ đệ, việc đầu tiên làm là đặt nền móng. Chờ đến khi cơ sở vững chắc, nàng liền bắt đầu “trồng” đệ tử.
Đúng theo nghĩa đen của chữ “trồng”.
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968691/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.