Có câu nói nói thế nào nhỉ? Núi không đến với ta, ta liền đến với núi.
Hướng Ký Dương cũng không muốn đi tìm lại quá khứ của mình, nhưng quá khứ lại không chịu buông tha mà tìm đến hắn.
Một thiếu nữ xinh đẹp với bím tóc tết hoa, tóc đen nhánh bóng bẩy, đôi mắt sáng rực, cười như hoa núi rực rỡ, bước chân duyên dáng nhẹ nhàng như bước trên mây. Thấy nàng liền như thấy nai con tìm nước bên khe núi, nhìn thấy mà thương, phong thái thanh tú.
Hướng Ký Dương bị thiếu nữ tên là “Lưu Huỳnh” này quấn lấy, ngay từ đầu còn cảm thấy có chút khó hiểu. Mãi đến khi đối phương nói ra ba chữ “thôn Ẩn Linh”, hắn mới bất chợt giật mình rằng quá khứ của mình đã tìm đến tận cửa.
Hắn không ngờ rằng đối phương lại cố chấp đến thế. Rõ ràng đã bị hắn từ chối mà vẫn không bỏ cuộc, lại còn cử một người lẩn vào Thiên Xu, hơn nữa còn trở thành đệ tử ngoại môn.
“Ngươi đừng đi theo ta.” Hướng Ký Dương bị nàng quấn lấy đến mức có chút phiền lòng. Không biết thiếu nữ học được thân pháp quỷ mị ở đâu, bất kể ra vào nơi nào cũng như vào chỗ không người, ngay cả kết giới cũng không thể cản được nàng.
“Tôn chủ, ngài hãy cùng chúng ta trở về đi.” Lưu Huỳnh tâm tính còn ngây thơ, nhưng vẫn cười ngọt ngào: “Thôn trưởng nói, ngài là tôn chủ của chúng ta, có mối thù không đội trời chung với phái Thiên Xu. Ngài ở lại đây chắc chắn sẽ bị ức h**p.”
Hướng Ký Dương vốn dĩ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968693/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.