Tiên môn không có chuyện lập trưởng, từ trước đến nay đều lấy kẻ mạnh làm vua. Rõ ràng trưởng lão Tư Khí có thiên phú tốt hơn, được lòng người hơn, nhưng người cuối cùng lên ngôi lại là chưởng giáo dừng bước ở Nguyên Anh kỳ nhiều năm.
“Còn nữa còn nữa. Ta nghe trưởng lão Bạch Linh ở ngoại môn nói, trước kia ngoại môn có một đệ tử tư chất cực tốt, nhưng có một lần khi chưởng giáo dẫn đội ra ngoài thực hiện nhiệm vụ lại nảy sinh lòng trắc ẩn với bách tính, nên đã bị chưởng giáo trục xuất khỏi tông môn.”
Lưu Huỳnh nóng lòng muốn thuyết phục Hướng Ký Dương, chỉ vào danh sách nói: “Đệ tử ngoại môn Lưu Tác, vốn là đệ tử trên danh nghĩa của trưởng lão Tư Điển, cuối cùng lại bị trục xuất khỏi tông môn. Trong danh sách đều có ghi chép lại!”
Hướng Ký Dương xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Mặc cho Lưu Huỳnh líu lo bên tai hắn. Trong đầu lại có chút lỗi thời nhớ lại việc các đệ tử trong mạch của trưởng lão Tư Điển trước kia nhiều năm nay không được được để mắt đến.
Có một vài việc không nên nghĩ kỹ, nghĩ kỹ thì sẽ sinh ra ưu phiền.
Hướng Ký Dương khép danh sách lại, bảo Lưu Huỳnh đặt nó về chỗ cũ. Dù sao đây cũng là thứ mà chỉ có trưởng lão mới có thể tra xét.
“Ngươi tin ta chưa?” Lưu Huỳnh không hề có chút không vui nào khi bị sai khiến như lính quèn. Chỉ ôm danh sách, đôi mắt sáng rực mà nhìn thiếu niên có vẻ ngoài cực kỳ tương tự với nam tôn chủ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968694/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.