Các đệ tử nội môn của phái Thiên Xu sau khi học thành đều sẽ xuống núi ngao du trừ ma diệt quỷ, dùng máu để rèn luyện kiếm tâm tối cao. Về điểm này, dù là đệ tử duy nhất của chưởng giáo cũng không thể ngoại lệ.
Nhưng khác với các đệ tử nội môn muốn làm gì thì làm, Hướng Ký Dương thân là đệ tử chưởng giáo, khi xuống núi rèn luyện cũng thường phải chạy ngược chạy xuôi vì đủ loại việc vặt.
Đạo lý ở địa vị càng cao thì càng có nhiều chỗ tốt hơn hoàn toàn không có hiệu lực với chưởng môn đương thời. Mà “Người tài giỏi thì làm nhiều”, “Ở vị trí nào thì phải làm tròn trách nhiệm ở vị trí đó” mới là tác phong hành xử được chưởng môn tin tưởng.
Những năm trước Hướng Ký Dương xuống núi rèn luyện luôn đơn độc lẻ loi. Thứ nhất là nhiệm vụ của hắn rườm rà, không ai muốn cùng gánh vác. Thứ hai là vì tính tình hắn cô độc, không muốn qua lại quá nhiều với người khác.
Nhưng nay đã khác xưa. Lưu Huỳnh không mời mà đến đã sớm gia nhập vào đội ngũ của Hướng Ký Dương. Đối mặt với người mang huyết mạch Sưu Ngô có thể chạy khắp trời đất này, Hướng Ký Dương biết rõ không thể ngăn cản, nên cũng tình nguyện đỡ tốn miệng lưỡi.
Lần xuống núi này bọn họ chuẩn bị đến Thương Quốc, vì họ đã nhận một việc được giao từ Lý Thế Đường. Tin đồn nói rằng kinh đô Thương Quốc có ma quỷ gây họa, mong phái Thiên Xu có thể cử đệ tử đến để trừ yêu diệt ma.
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968695/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.