“Trước đây bổn tọa cũng từng nghe nói, Tố Trần chưởng môn vì thiên phú và tu vi mà chịu nhiều chỉ trích trong tông môn.” Huyền Thạch tán nhân lướt mắt qua đám đệ tử Thiên Xu phái đang kinh ngạc đến chết lặng, sắc mặt hơi trầm xuống: “Một đám người thiển cận, chỉ biết đố kỵ vẻ bề ngoài hào nhoáng của ngươi, nhưng lại không biết ngươi đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Thuần Âm Chi Thể không dựa vào song tu mà có thể tu đến Nguyên Anh, có thể nói là trước chưa từng có ai, sau cũng chẳng có ai, ngươi đã nỗ lực đến mức này, mà lại còn phải chịu đựng lời ra tiếng vào của bọn chuột nhắt đó.”
Các đệ tử Thiên Xu đi cùng bị ánh mắt của Huyền Thạch tán nhân lướt qua, không khỏi chột dạ cúi đầu, lòng tràn đầy kinh ngạc và bàng hoàng, không biết nên nói gì.
“Ngươi và bổn toạ kết thành đạo lữ, bổn tọa tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi suốt đời trường sinh vô lo, trong thiên hạ không còn một ai dám coi thường ngươi nữa. Ngươi không cần phải che giấu dung mạo thật của mình nữa, không cần phải chịu đựng sự chê bai của những kẻ tầm thường. Những điều mà Tê Vân không thể làm cho ngươi, đạo lữ có thể.”
Huyền Thạch tán nhân nói một cách thành khẩn, công bằng mà nói, người tu tiên không có ai xấu xí, Huyền Thạch tán nhân cũng vậy. Ngoại hình ông chỉ như người vừa qua tuổi ba mươi, nhưng râu tóc đã bạc trắng, lại càng tôn thêm vẻ tiên phong đạo cốt, dung mạo gầy gò thanh tú.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968700/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.