“Không, không đúng.” Khí lạnh do linh lực tạo ra sao lại không thể chống lại được? Một vị trưởng lão tự lẩm bẩm: “Đây là… Kiếm khí?”
Dường như để xác minh suy đoán của ông ta, những bông tuyết mềm mại từ từ rơi xuống đó biến thành lông ngỗng, tuyết lớn bay lả tả, ánh sáng trắng loá mắt, nữ tử áo trắng kia cũng bị tuyết lớn che lấp.
Đúng lúc này, những con rối đã hành động.
Sự kiêng kỵ không rõ nguyên do đã khiến Huyền Thạch tán nhân nảy ra ý tưởng tốc chiến tốc thắng, chỉ nghe thấy tiếng cơ quan ma sát văng ra một tiếng động nhỏ, từng con rối Huyền Thạch đen nhánh bay lên trời, như hổ đói vồ đến phương hướng nữ tử đang ở.
Né tránh là vô dụng, bởi vì Huyền Thạch tán nhân có thể “tính” ra bước đi tiếp theo. Bởi vậy nữ tử không tránh không né, xiềng xích vàng quanh thân nàng tản ra khắp nơi, nàng đập vào hộp kiếm, lông ngỗng bay đầy trời ngay lập tức nổ tung thành vô số lưỡi kiếm đan xen.
— Tuyết Vong thức thứ hai. Hạc Đán Bất Minh (chim cú không kêu).
“Không hay rồi!” Không Dật chăm chú nhìn, một vị trưởng lão bên cạnh hắn đã đấm ngực dậm chân, gằn giọng: “Chưởng giáo nóng vội rồi, không nên như thế. Mặc dù có Xu Tâm trong tay, nhưng chưởng giáo rốt cuộc cũng chỉ là Nguyên Anh mà…”
Chưởng giáo không nên cứng đối cứng với Huyền Thạch tán nhân, bởi vì nếu nói về linh lực dồi dào, chưởng giáo tuyệt đối không thể so bì với Huyền Thạch tán nhân. Hiện giờ vừa ra tay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968702/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.