Doãn Nhã từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bản thân mình yêu Thương Lan Yên bao nhiêu thì áy náy bấy nhiêu. Trong cấu tứ ban đầu của cô, Thương Lan Yên chỉ là một hắc thủ đứng sau màn làm nền, mặc dù thao túng một vài bước ngoặt cốt truyện, nhưng bản thân nàng sẽ không trực tiếp xuất thủ trong truyện. Nàng ấy sẽ toàn bộ hành trình ở trong kết giới bảo vệ hải vực, bình yên làm một vị thần thủ hộ không tranh chấp với đời.
Chính vì cô đã bị lợi ích che mờ mắt, mới thêm một đống yếu tố lộn xộn vào Thương Lan Yên như thể tăng buff, biến nàng ấy thành một vị thần được tộc nhân thổi phồng lên cao cao tại thượng, không vướng bụi trần, đến mức ngay cả một bát bún thịt dê cũng chưa từng ăn. Cô sở dĩ cảm động, cũng là vì nỗi áy náy và tiếc nuối trong lòng được lấp đầy.
Tuy nhiên, phần cảm động này chỉ vừa thoáng qua một tia, liền bị sự hoang mang và mê mang theo sau đánh tan.
Về mô tả những hình phạt mà Thương Lan Yên tự mình ban xuống, Doãn Nhã thực sự chưa từng viết cụ thể. Chủ yếu là khi cô tưởng tượng cảnh đó, cô cảm thấy quá đẫm máu, sợ không qua được kiểm duyệt, mà đa số độc giả chắc cũng không thích đọc. Thế là cô dứt khoát một bút mang qua, giống như xử lý cảnh bị cắt đèn diễn vậy, chỉ viết ra cảnh tượng và không khí, rồi im lặng tuyệt đối nhảy sang cốt truyện tiếp theo.
Nhưng sau khi tự mình trải qua hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884740/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.