Sau khi đóng cửa phòng vệ sinh, Doãn Nhã cúi đầu nhìn con sứa được ngưng tụ từ linh lực trong tay, chỉ cảm thấy trong đầu mình lại xuất hiện thêm nhiều dấu hỏi. Lẽ nào đây là pháp thuật giám sát mới mà đại phản diện vừa nghĩ ra sao?
Nhưng một loạt hành động và lời nói vừa rồi của Thương Lan Yên lại giống như đang khoe khoang thực lực của mình với cô hơn.
Nhưng nếu là khoe khoang, dùng linh lực huyễn hóa thành những vật khác chẳng phải là tốt hơn sao? Vì sao lại nhất định phải là sứa? Chỉ vì cô vừa nhắc đến sứa thôi sao?
Kỳ dị, thật sự là kỳ dị, đó là hành vi mà cô không thể hiểu nổi. Doãn Nhã rất đau đầu, với tư cách là tác giả, cô rõ ràng nhất cảm giác không thể nhìn rõ suy nghĩ của nhân vật dưới ngòi bút của mình là như thế nào.
Trong lúc cô phiền não, con sứa đang được cô nâng trong lòng bàn tay vẫn lười biếng nằm im, không biến mất, cũng không làm bất kỳ động tác nào, cứ như thể đang ngủ vậy. Cảm giác mềm mại và trơn nhẵn đồng thời truyền đến, khiến Doãn Nhã không khỏi nghĩ tới "thần phạt" vừa kết thúc.
Cô nhìn chằm chằm con sứa trong tay, đầu ngón tay cọ xát trên thân thể mềm nhũn của nó. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Cô cắn chặt môi dưới, đưa tay dán con sứa lên cổ mình.
Cảm giác lạnh buốt lại trơn nhẵn lập tức ập đến, quả thực không thể quen thuộc hơn! Doãn Nhã toàn thân giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884741/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.