Bên tai là một sự trầm mặc.
Doãn Nhã kiên nhẫn chờ một lúc, ai ngờ càng chờ càng thấy buồn ngủ, vẫn không nghe thấy đoạn tiếp theo thì bản thân đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Có lẽ là vì ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng. Tối qua cô ngủ một giấc tới hừng đông, nhưng đêm nay vẫn đang vật lộn trong một giấc mơ kỳ lạ.
Cô mơ thấy Thương Lan Yên ngồi trong phòng đàn của ngành nghệ thuật. Ánh nắng ấm áp cuối đông chiếu rọi lên mái tóc trắng như tuyết của đại phản diện. Nàng ấy mặc một bộ lễ phục trắng thuần, bên dưới chiếc váy dài, đôi chân trần không mang giày dép hờ hững đặt trên bàn đạp. Đồng thời, nàng ấy từ từ đặt hai tay lên phím đàn đen trắng, mỉm cười gật đầu, không biết là ra hiệu cho ai.
Đang lúc Doãn Nhã cho rằng nàng ấy muốn đàn một bản nhạc thư giãn, nàng ấy chợt dùng sức đập lên dương cầm, vừa đập vừa hát: "Từ bỏ đi, không làm nữa, làm cái phản diện mệt chết rồi! Mẹ nó phí hết tâm tư đại sát tứ phương rốt cuộc vì cái gì!"
Giọng hát thô bạo và ngữ khí kiên quyết làm Doãn Nhã hoảng hốt, vô thức muốn khuyên ngăn. Nhưng lại thấy Thương Lan Yên đứng dậy, một giây sau đã thuấn di đến trước mặt mình, bốc lên cằm của mình, nửa uy h**p nửa khẩn cầu: "Ta muốn từ chức, xin thần minh các hạ nhất thiết phải giết ta! Nếu không..."
"Đừng suy nghĩ! Ta đã nói rồi không giết!" Doãn Nhã bắt lấy cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884747/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.