Nghĩ thì nghĩ, Doãn Nhã rốt cuộc không nói ra sự hoang mang trong lòng. Thấy Thương Lan Yên không có ý định giữ mình lại, cô liền ba chân bốn cẳng, lẹt xẹt đôi giày vải chạy về phía cửa phòng, nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ.
Cô vừa vào phòng vệ sinh, bị cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, không nhịn được hắt hơi một cái. Lúc này cô mới cảm thấy toàn thân không được khỏe, đầu cũng mơ mơ màng màng, giống như bị cảm lạnh.
Nghĩ đến tối qua khi Thương Lan Yên trói mình, hẳn là nàng ấy không dùng pháp thuật khu hàn, Doãn Nhã thở dài. Cô rửa mặt xong với tốc độ nhanh nhất, liền đi đến tủ lưu trữ kiếm hòm y tế. Cô đã tính toán đủ đường để không bị cảm trước khi vào học, kết quả vẫn tính sai tính khí hỉ nộ vô thường của đại phản diện.
Tìm thấy chiếc nhiệt kế đo trán, Doãn Nhã vừa nhấn nút vừa đưa nó lên trán, vừa tiếp tục tìm thuốc cảm pha nước uống. Sợ đo nhiệt độ một lần không chính xác, cô sau khi có kết quả lại nhấn thêm hai lần, tính toán giá trị trung bình, cau mày cầm một túi thuốc lớn hơn. May mà cô mặc không quá mỏng, hiện tại ngược lại không bị sốt, nhưng nhiệt độ cơ thể dù sao cũng đã vượt quá 37 độ C, vẫn nên sớm dự phòng.
Khi đi vào bếp đun nước, cô tiện tay bào một ít gừng, định nấu một nồi canh gừng đường đỏ, uống nóng hầm hập cho ra mồ hôi.
Về tình hình của Thương Lan Yên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884748/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.