Doãn Nhã không biết Thương Lan Yên lúc này đang nghĩ gì, cũng chẳng rõ nàng đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại giữa mình và Sầm Tưởng. Tay cô run run nhận lấy chiếc điện thoại dự phòng mà Thương Lan Yên đưa, vội vàng cất đi. Cắn răng, Doãn Nhã quyết định thật nhanh, tiến lên nắm chặt cổ tay nàng ấy.
"Về nhà trước đi," cô cố gắng giữ giọng điệu ổn định, ngẩng đầu nhìn Thương Lan Yên. "Về nhà nhé?"
Thương Lan Yên lúc này mới thu lại ánh mắt, hờ hững nhìn cô một cái rồi tự mình đi về phía thang máy.
Doãn Nhã buông tay thì không đành, mà không buông thì lại thấy gượng gạo. Cô đành kiên trì đi theo, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Sầm Tưởng.
Sầm Tưởng đã bị phép định thân, đang nằm rạp trên cột hành lý, khẽ vỗ ngực, hơi thở dồn dập. Trông cô ấy rõ ràng là hoảng sợ vì bị Thương Lan Yên dọa.
Sau khi liếc mắt thấy Sầm Tưởng ra hiệu "hôm nào gặp lại", Doãn Nhã mới tạm yên tâm, vội vàng gật đầu với cô bạn rồi cùng Thương Lan Yên bước vào thang máy.
Trong lúc thang máy đi lên, Doãn Nhã miết nhẹ chiếc khăn quàng cổ vẫn còn quấn trên cổ mình – chính là chiếc Phược Thần Lăng mà Thương Lan Yên đã nhất định bắt cô đeo.
Đại phản diện ngay cả chiếc lồng pháp thuật giữ ấm còn biến thành máy giám sát được, thì việc thực hiện pháp thuật giám sát trên một pháp khí có sẵn như thế này đâu có gì khó khăn.
Là cô đã chủ quan, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884757/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.