"Qua loa."
Doãn Nhã đang bất an trong lòng, bỗng nghe Thương Lan Yên thốt ra từ này, lập tức giật mình trừng lớn mắt.
"Nếu ngươi quả thực là một người lương thiện, làm sao lại viết ra những quy tắc trói buộc ta?" Thương Lan Yên từng bước ép sát. "Ngươi rõ ràng e ngại ta, nhưng lại có lý do không thể không giữ ta lại."
"Tôi..." Doãn Nhã không phản bác được, chỉ có thể cắn môi im lặng.
Trên thực tế, cô hoàn toàn có thể mặc kệ Thương Lan Yên, tùy ý người xuyên không đến từ dị giới này rời khỏi nhà. Dù sao đêm đó mất điện, camera giám sát cũng không thể truy ra Thương Lan Yên xuất hiện từ đâu, càng không thể truy ra cô – một sinh viên ngoại tỉnh bình thường.
Việc cô lựa chọn giữ Thương Lan Yên lại lúc đó, thực sự ít nhiều có tư tâm riêng. Cô khó có thể nói rõ phần tư tâm này nặng đến mức nào, nặng đến nỗi cô thậm chí có thể kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân đối với Thương Lan Yên, còn cố gắng nói cho nàng ấy những kiến thức mình biết để nàng có thể sớm hòa nhập vào thế giới xa lạ này.
Thấy cô mãi chưa trả lời, Thương Lan Yên lại xích lại gần hơn.
Dù có bức bình phong vô hình được tạo ra từ quy tắc ngăn cách họ, Doãn Nhã vẫn nín thở.
Hàng mi mềm mại và dài của Thương Lan Yên dường như rất dễ dàng chạm vào trán cô. Tiếng hít thở trầm tĩnh và đều đặn có thể nghe rõ, mang theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884758/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.