Thương Lan Yên không lập tức nhận lấy con sứa. Con sứa vẫn bị kẹp giữa ngón tay Doãn Nhã, xúc tu của nó vẫn quấn quanh cổ tay cô, nhìn chẳng có vẻ gì là muốn trở về.
Doãn Nhã nghĩ Thương Lan Yên đổi sắc mặt là do tức giận, vì linh lực của mình tự động thoát khỏi kiểm soát. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, cố ý nhéo con sứa một chút: "Sao vậy, ngươi cũng là cục nợ dính người à?"
"Doãn Nhã," Thương Lan Yên đột nhiên lên tiếng, giọng nói đè nén rất nhẹ, còn cố nén sự run rẩy. "Để ta tự làm đi."
Doãn Nhã "Ừm" một tiếng, thấy nàng dùng cách thô bạo hơn để nắm chặt con sứa, thay vì thi pháp thu nó về. Cô không kìm được hỏi: "Nó không phải linh lực của cô sao? Sao lại không nghe lời cô sai bảo?"
"Ngươi đã khiến nó có suy nghĩ riêng rồi," Thương Lan Yên trấn tĩnh nhìn cô, lời nói lại mang ý trách móc.
"Tôi có làm gì nó đâu," Doãn Nhã bĩu môi. Thấy xúc tu của con sứa vẫn lưu luyến vươn về phía mình, cô dứt khoát chủ động đưa tay ra, dùng ngón út khẽ móc vào xúc tu. "Ta đi làm việc đây, lần sau lại chơi với ngươi nha."
Ánh mắt liếc thấy Thương Lan Yên nhắm mắt lại, khẽ nhíu mày, dường như là không kiên nhẫn khi cô và sứa tương tác qua lại. Doãn Nhã biết điều không nói thêm lời nào, nâng hộp nhựa rỗng rời khỏi phòng vệ sinh, không quên cài chốt cửa lại.
Cô không hề biết, ngay khi cô vừa bước ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884763/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.