Doãn Nhã lần đầu tiên trong đời vì sự nhạy bén trong quan sát của mình mà cảm thấy ảo não.
Cô chưa từng viết trong thiết lập rằng Thương Lan Yên có một con sứa "cảm giác", càng không biết con sứa đó có ý nghĩa như thế nào đối với Thương Lan Yên. Cô chỉ biết đối phương chắc chắn không muốn để cô phát hiện chuyện này, nên mới ngăn cô ở ngoài cửa, không cho cô nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.
Nhìn hai bàn tay mình, cô chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, không biết phải làm gì mới phải. Giả vờ như không biết gì cả thật sự là tôn trọng lựa chọn của Thương Lan Yên, nhưng cô lại vì vậy mà day dứt không yên. Dù cho đây cũng có thể là hành động thăm dò có chủ đích của Thương Lan Yên, và cô mới là người bị mơ hồ, nhưng một khi đã phát giác, cô không thể nào xem như chưa từng xảy ra.
Cô đang thẫn thờ suy nghĩ thì vai bỗng nhiên bị ai đó vỗ nhẹ.
"Tao có thể nghe một chút không?" Sầm Tưởng đi đến bên cạnh nàng hỏi.
"Chuyện này thật không tiện nói lắm," Doãn Nhã nói với vẻ cầu xin.
"Không sao đâu, mày muốn kể bao nhiêu, tao sẽ nghe bấy nhiêu," Sầm Tưởng động viên cô.
"Đại khái là, Thương Lan Yên dùng linh lực ngưng tụ một con sứa, có thể là dùng để giám sát tao, nhưng vì con sứa đó thực sự rất đáng yêu, tao liền không kìm được... bóp nó nhiều lần," Doãn Nhã thì thầm.
"Rồi mày vừa mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884764/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.