Đêm cuối đông vẫn đến sớm như thường lệ. Doãn Nhã còn chưa gõ xong vài trăm chữ trong văn bản, bầu trời ngoài cửa sổ đã sẫm tối.
Rau củ trong nhà còn lại không nhiều, Doãn Nhã dứt khoát đặt một phần giao hàng tiện lợi, định làm canh thập cẩm, thêm nửa miếng gan heo kho còn thừa từ hôm qua, đơn giản giải quyết bữa tối của mình.
Sau khi đặt đồ, cô gập máy tính lại, mở chế độ không im lặng cho điện thoại rồi mang vào bếp, tiện thể xem xét tin nhắn mới bất cứ lúc nào.
Đi ngang qua phòng ngủ, Doãn Nhã cố ý dừng lại một lát ở cửa. Không nghe thấy động tĩnh gì, cô cảm thấy Thương Lan Yên chắc vẫn đang nghỉ ngơi, liền đi vào bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Thế nhưng Thương Lan Yên lại ngủ lâu như vậy vào thời điểm này, ban đêm nàng ấy sẽ làm gì đây? Nàng sẽ tiếp tục đọc sách sao? Hay sẽ xem phim truyền hình? Doãn Nhã vừa rửa cải trắng, vừa không nhịn được nghĩ về chuyện này.
Canh thập cẩm về cơ bản là một nồi nấu linh tinh, chỉ cần nêm nếm gia vị vừa đủ là được. Doãn Nhã vừa múc canh vào bát, thì nghe thấy ứng dụng giao hàng báo có tin nhắn mới. Nhìn thấy ảnh người giao hàng gửi tới, nàng bình tĩnh cắt miếng gan heo kho bày ra đĩa, đặt canh và gan heo lên bàn trà, sau đó mới ra cửa nhận đồ.
Mùi thức ăn thơm lừng cũng không hấp dẫn Thương Lan Yên ra. Một mình cô chầm chậm ăn xong bữa tối, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884765/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.